Tôi ghét mẹ lắm!!!

Tôi ghét mẹ lắm!!!

Với tôi mẹ là người đáng ghét nhất trên đời.

toi get me.jpg

Tôi ghét mẹ lắm!!

Ngày bé:

Khi tôi là nhóc con bé xíu mẹ đã hay mắng tôi rồi. Gia cảnh nhà tôi không được khá giả, nhà 4 anh chị em tôi là út, nhiều khi cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm.

Tôi ghét mẹ vì lúc nào ăn cơm mẹ cũng bắt tôi ăn nhiều, vì sao chứ??? Mẹ lúc nào cũng được quyền ăn ít, ăn nhanh còn tôi cứ phải ăn nhiều và ngồi ăn đến cuối bữa cơm trong sự giám sát của mẹ.
Tôi ghét cả việc mẹ dậy sớm vào những ngày mùa đông lúc 3-4 giờ sang chạy đi lấy hàng và chuẩn bị hàng để ra chợ. Những lúc ấy tôi ghét phải nhìn cái ngọn đèn le lói dưới nhà bếp hắt ánh sang yếu ớt ra ngoài sân. Ghét cái cách mẹ cặm cụi làm mà chả thèm quan tâm tôi đang cựa mình dõi theo khung cảnh ấy.

ganh hang rong cua me.jpg

Mẹ tần tảo với gánh hàng rong nuôi chúng tôi khôn lớn.

Tôi ghét cả việc mẹ com cóp tiền sắm áo mới cho tôi ngày khai trường, bắt tôi mặc một đống đồ, đi ủng vào những ngày mưa đông rét buốt. Bởi vì tôi lúc nào cũng thấy đống đồ mẹ mặc thật là vướng víu, ấm thật đấy nhưng tôi chả thích chút nào, tôi ghét áo mới vì mỗi lần mặc áo mới là tôi chả dám chơi những trò ngổ ngáo cũng đám bạn bới tôi sợ bị lấm bẩn.

Tôi ghét cả việc những ngày bão mẹ gồng mình trên chiếc xe đạp để chơ tôi đi học. Vì như vậy tôi chả được đi cùng đám bạn nghich nước, nghịch đường đất nữa.

me tan tao cham lo cho toi.jpg

Ghét cách mẹ "chăm bẵm" chúng tôi dù người quá mệt nhọc với cuộc đời.

Tôi ghét cả việc mẹ bắt tôi phải ăn cái này, uống cái kia trong khi mẹ chả chịu ăn hay uống cùng tôi. Chán ngắt! Ghét cả việc mẹ chạy vạy khắp nơi để hỏi cách chữa bệnh viêm xoang cho tôi. Những thứ thuốc mẹ cho tôi uống, mẹ xức cho tôi ám ảnh tôi, đến giờ tôi vẫn sợ những viên thuốc. Nhưng dù sao căn bệnh viêm xoang theo đuổi tôi cả tuổi thơ đã không còn nữa.

Tôi ghét cả việc mẹ chỉ cho tôi ăn những quả cam đã bị nứt ra ở trong vườn, còn quả nào đẹp mẹ mang ra chợ bán, mẹ bảo: Lấy tiền bán cam để mua sách vở, để mua áo mới đi học.
Ghét cả việc mẹ chỉ mặc áo cũ người khác cho, đôi khi có cả chiếc áo sờn vai, vì sao mẹ không mặc áo đẹp như mẹ của mấy đứa bạn tôi, trong khi lúc nào mẹ cũng bắt tôi phải mua áo quần như chúng bạn. Mẹ thật chả biết chăm chút cho mình gì cả. Mẹ ngốc thật!

Lớn lên:

Tôi vẫn cứ ghét mẹ. Vì khi tôi đi học mẹ cứ khóc rưng rức như thể mẹ đuổi tôi đi xa không cho về ấy. Đi học gì mà khi nào cũng gọi điện bảo phải ăn cái này, phải mặc cái kia. Hix! Tôi lớn rồi mà sao mẹ cứ phải lo như thế.

Vào đại học tôi thưa dần những cuộc gọi về nhà, mỗi lần mẹ gọi ra mẹ lại bảo: Dạo này con học nhiều lắm à, sao ít gọi điện về vậy? Sao mẹ chả chịu hiểu rằng tôi còn có những thú vui khác, những người bạn mới, làm sao có thời gian gọi về như trước.

Rồi tôi đi làm mẹ vẫn cứ mè nheo như thế! Tôi không thích vì tôi đã trưởng thành rồi. Có phải con bé tí hon ngày nào vẫn theo mẹ ra đồng nữa đâu. Thế nên tôi vẫn cứ ghét mẹ. Mẹ thật phiền phức quá đi. Mẹ vẫn cứ bắt tôi phải ăn nhiều, vẫn bắt tôi phải mặc ấm, vẫn bắt tôi sắm áo quần, vẫn bắt tôi phải này nọ, tôi càng ghét mẹ.

me mot doi tan tao.jpg

Càng trưởng thành tôi càng thấm được những giọt nước mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ.

Thế rồi một ngày mẹ ốm, rồi cha cũng ốm. Mẹ không còn gọi điện nhiều nhắc nhở nữa, không còn bảo tôi thế này thế kia nữa. Nhưng tôi càng thây lo, thấy nhớ mẹ, nhớ cha và nhớ nhà.
Tôi vẫn ghét mẹ, sao mẹ vẫn cứ lam lũ như vậy, vẫn lo lắng cho chúng tôi nhiều như vậy.
Một đời mẹ cứ hi sinh sao????

Tôi ghét mẹ và càng ghét hơn nếu mẹ không chịu ở yên đấy để thấy tôi chinh chiến oanh liệt trong cuộc đời. Mẹ chả chịu tin là con rất thông minh, rất giỏi, rất khỏe mạnh à???

tinh-me-2.jpg

Có một sự thật- Con chưa từng nói CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!

con yeu mẹ.jpg

Mẹ à! Dù đang ở nơi đâu con vẫn luôn hướng về mẹ!

Và có lẽ sau này khi tôi có gia đình có con tôi vẫn có một bà mẹ “đáng ghét” như vậy. Và đứa con của tôi lại từng ngày chịu đựng thèm một người “đáng ghét” như mẹ tôi.
 
Cuộc đời này có một người đã hi sinh vì bạn
Người đó không bao giờ tính toán thiệt hơn với bạn
Người đó âm thầm dõi theo bạn
Người đó luôn ở bên bạn dù bạn có đôi khi "làng quên" họ
Nhưng cuối cùng người đó là người Yêu bạn nhất trên đời!
Người đó không ai khác chính là MẸ
 
Trả lời vào chủ đề
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký để thực hiện tương tác, đăng nhập nhanh bằng tài khoản dưới đây. Hoặc bấm vào đây để Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản chỉ mất 10 giây.