Phóng sự đồng quê (phần 2)

Chúng tôi ly quê nhiều năm, có cuộc sống ở phố thị xô bồ nên quê hương dường như là điều gì đó nhạt nhoà lắm, chỉ có cánh đồng là biểu tượng không thể nhoè cùng với dòng chảy ấy.

bìa quê.png

(ảnh 1- Hang Hoang, 2012)​

Mãi đến ngày 25/10 vừa qua tôi mới lại cùng gia đình về lại quê để dự lễ đổi nhà cho ông nội tôi.

Sáng hôm ấy là một ngày đầu đông, trời còn đầy mù chúng tôi đã lên xe . Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường hướng về thôn Thuý Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất. Sau hơn một giờ đồng hồ, tôi đã thấy những hàng phi lao xen kẽ bạch đàn dọc hai bên con đừng dải nhựa tinh tươm. Trong lòng tôi như thấy cả một miền kí ức trào về. Con đường này, ngày xưa ông nội hay đạp xe chở tôi lên một hiệu sách ở Đại Đồng cách nhà gần chục cây số. Con đường này, gần chục năm trước, tôi cũng là cô bé con được bố đèo đến trường tiểu học Phú Kim. Ngày ấy con đường còn đầy đất đỏ, ổ gà ,ổ voi. Mãi đến ba năm trước, ngày đưa tang nội tôi, nó vẫn khoác trên mình cái vẻ lầy lội trong một ngày mưa. Kia rồi! Cái cổng làng “ làng văn hoá Thuý Lai” . Lòng tôi reo lên khe khẽ. Nó không còn là cái cổng làng dựng bằng tre như cổng lều trại nữa. Nó là cái cổng làng được xây bằng gạch, màu vôi còn mới, những lá cờ xanh , đỏ, vàng,..đua nhau bay trên nóc như vẫy chào chúng tôi. Con đường vào làng cũng trải nhựa, rộng rãi và sạch sẽ. Nó khác tất cả những gì về làng mình trong tiềm thức của tôi. Dù cho đã ba năm rồi không về lại đây nhưng cái thói quen nghển cổ ra ô cửa nhìn ngắm “người bạn trong tiềm thức” của tôi vẫn không hề thay đổi. Thật không khó để nhận ra điều khác lạ. Không có tấm áo xanh hay vàng nào hiện hữu, chỉ là những dải màu xanh thưa thớt của những bờ cỏ. Thôi sửng sốt nghe tiếng của những chiếc xe lu, những chiếc máy ủi, những cần cẩu đang múc từng gàu đất đỏ tươi lên thùng của những chiếc xe tải cỡ lớn. Rồi tôi cũng nghe rõ tiếng cái gàu sắt vục xuống những thửa ruộng, tiếng những đầu máy ầm ĩ vangg vọng khắp không gian. Chúng chạy râp rập hết đoàn này đến đoàn khác trên mặt đường làng mang theo đất mẹ của tôi dải khắp chốn đến một miền xa nào đó. Tất cả tạo ra trước mắt tôi một khung cảnh hỗn độn. Tôi không hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy đến nhưng tưởng chừng như trong lòng có cái gì đó thắt lại, nhoi nhói và mất mát vô cùng. Tôi từng nghe về những vùng quê đổi mới thành thành thị; quán xá mọc nhiều hơn nhà cửa; cánh đồng thành nhà máy; xí nghiệp; cả dải đất vốn yên ổn sau luỹ tre làng bỗng chốc thành khu công nghiệp đầy khói bụi. Chao ôi, mấy năm nữa, mấy tháng nữa cánh đồng Thuý Lai của tôi sẽ trở thành một trong những vùng quê tôi từng đọc được.

•Bố ơi, họ phá đồng xây dựng khu công nghiệp hả bố ?

•Bố không chắc lắm con gái ạ. Nhưng có lẽ là vậy.

Tất cả những gì vừa thấy, tôi chắc tới năm, sáu phần điều mình đang nghĩ nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn chờ một câu trả lời khác hơn. Bản thân tôi là thé hệ trẻ, sống ly quê nhiều năm, tôi được học hành và cũng không phải gắn bó cuộc đời với ruộng đồng để kiếm kế sinh nhai mà đã cảm thấy chua xót như thế này thì thử hỏi nông dân quê tôi sẽ ra sao. Khu công nghiệp mọc lên, biết rằng không thiếu viẹc làm, biết rằng làm nông dân hay công nhân cũng là một nghề kiếm sống nhưng quả thật đau lòng khi họ lại phải trở thành kẻ làm thuê bán sưc lao động. Rồi môi trường nơi đây sẽ ra sao. Chắc chắn không còn những trong lành mỗi sớm mai thức giấc với tiếng chim ca, với mùi lúa thơm ngọt. Chắc chắn sẽ không còn những chiều buông nghe tiếng chuông chùa vọng lại, tiếng đài huyện réo vang trên những cột điện cao. Và rồi người quê tôi sẽ lại bị cuốn theo sự xô bồ, tấp nập của phố thị; cuốn theo cái vòng quay bất tận của nỗi lo cơm áo gạo tiêng... Đến một lúc nào đó nhìn lại, chỉ còn là hối tiếc. Hối tiếc về cuộc đời, về những giá trị xưa cũ hay cụ thể là về một miền quê Thuý Lai qua khứ...

Gần hai mươi phút đi từ cổng làng để về tới ngôi nhà mái ngói đã bạc với nhiều cột gỗ của ông bà tôi. Xuống xe, chào hỏi mọi người xong xuôi, tôi khoát tay bé em nhà chú. Nói biết ý chạy theo tôi liền.

•Chị Hằng lại muốn ra đồng chơi à? Đồng bây giờ đang bụi bẩn ghê lắm chị có muốn đi không?

•Có, em đi với chị nha!

Lần nào tôi về quê, việc đâu tiên muôn làm sau khi chào hỏi mọi ngừoi và thắp hương cho ông nội tôi là chạy ùa ra đồng làng. Mỗi lần đều vậy, thành lệ, chỉ cần tôi về bé em sẽ hiểu ngay tôi muốn gì. Ba năm rồi vẫn vậy.

Bụi và bẩn. Phải. Cái trong ngần của tôi, cái ềm đềm của tôi về chốn này mất tăm rồi để nhương hết chỗ cho khói bụi và ồn ã của công trường đang thi công. Tôi muốn thấy lúa non, lúa chín, thấy những bác nông dân cần mẫn bên thửa ruộng của mình. Tôi thương nhớ ngày đêm là những điều ấy chứ không phải những “ vật thể lạ” trước mắt. Tôi nói bé em với toàn bộ sự rầu rĩ ấy:

•Sau này sẽ mọc lên khu công nghiệp, chị em mình đâu còn cơ hội di dạo nữa.

•Khu công nghiệp? Không đâu chị. Làm gì có khu công nghiệp nào đâu ạ.

Lời bé em nói tôi cũng không tin mình nghe đúng.

•Không phải họ đang phá ruộng làm khu công nghiệp sao em?

•Không. Đấy là dồn điền đổi thửa thôi chị ạ.

•Dồn điền đổi thửa?

•Vâng. Chỉ mùa sau thôi mỗi nhà chỉ còn một thửa thôi, một thửa lớn. Thế mới dễ dùng máy gieo xạ, máy gặt chị ạ. Và còn có cả nông trang khi nhiều nhà gom làm một ấy chị ạ.

Trong lòng tôi vỡ oà một niềm vui sướng. Thế là dân mình không mất ruộng. Thế là tôi không mất đi một chốn yên ả. Cánh đồng vẫn còn. Cánh đồng sẽ xanh ngút ngát. Cánh đồng sẽ trở thành nông trang. Cánh đồng sẽ phục vụ đời sống no đủ cho bà con quê tôi. Một diện mạo mới như thời kì dậy thì của cánh đồng đang tới. Tôi chờ mong những điều tốt đepj ở phía trước của quê mình.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi thấy những ồn ào máy móc kia gây nên không kinh khủng như tôi nghĩ, nó vang lên giòn tan và hồ hởi như sắp sửa bước vào một trang mới. Hôm nay, không có ai đi làm cỏ lúa, đi đắp đập be bờ vì người người đang gia sức góp sức vào việc đắp mương, xây đường cái mới. Rồi đây trên những con đê trải nhựa nhẵn bóng sẽ có những ngọn đèn cao áp sáng trưng thắp sáng cho người đi tập thể dục. Rồi đây ngừoi đi làm công sở cứ đi, ngừoi làm bác sĩ, giáo viên , kĩ sư cứ làm, trẻ em đến trường xây mơ ước cứ tiếp tục, việc đồng ruộng với sự giúp sức của khoa học kĩ thuật sẽ trở nên nhẹ nhàng không tôn sức lao động như xưa nữa. Rồi đây người ta sẽ nói về Thuý Lai như một vung quê không chỉ cần cù, chịu khó mà còn là một Thuý Lai giàu có và trù phú .

Tôi ở lại Thuý Lai thêm 2 ngày để lo việc đổi nhà cho ông nội tôi. Ngày nào tôi cũng ra đồng ngắm nhìn công việc của những xe lu, xe ben...chăm chút như quan sát người ta xây ngôi nhà của chính mình. Suốt hai ngày ở đây, tôi đi thăm nhiều điểm khác của làng mình, thấy những đổi khác quả thật tạo nên những gam màu thật đẹp quá. Sau này khi bố mẹ tôi già đi, họ sẽ về quê Thuý Lai, sẽ trở thành những ông bà làm vườn trong một nông trang nào đó sắp hình thành hay đơn giản là chăm sóc một luống rau trong vườn. Dù là gì thì cuộc sống ấy cũng thật thanh binh biết nhương nào.

Ngày về đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi chào tạm biệt ngôi nhà cổ năm gian của ông bà nội, chào tạm biệt những người thân yêu, chào tạm biệt cả cánh đồng của tôi. Chắc rằng đến khi tôi trở lại đây sẽ gặp một tấm áo mới mẻ mà nông thôn mới “thiết kế” cho nó. Tôi chờ đợi được yêu những điều mới mẻ ấy.

Lại một chiếc xe tải chở đầy đất đỏ tươi từ ruộng đông quê hương. Nó đang đi tới những miền xa xôi vào đó. Nơi ấy sẽ có trái thơm, quả ngọt lớn lên từ đất mẹ chúng tôi....

3.png

(Ảnh 3: đồng làng Thuý Lai năm 2016 – Hang Hoang)

4.png

(Ảnh 4 :mở một con đường lớn giữa cánh đồng Thuý Lai- Hang Hoang)

5.png

( ảnh 5: những xe tải cỡ lớn chở đất mẹ Thuý Lai về những miền xa – Hang Hoang)​

6.png

(Ảnh 6: hệ thống tươi mương được làm kiên cố- Hang Hoang)​

8.png

(Ảnh 7: đường dẫn ra đồng được làm lại rộng rãi- Hang Hoang)​

9.png

(Ảnh 8: máy múc làm việc san đất trên cánh đồng – Hang Hoang)​
 
Trả lời vào chủ đề
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký để thực hiện tương tác, đăng nhập nhanh bằng tài khoản dưới đây. Hoặc bấm vào đây để Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản chỉ mất 10 giây.