Mồ chôn hạnh phúc

Tôi sẽ kiếm tiền, phụ giúp những người sinh thành ra tôi, sẽ nuôi dạy con cái và luôn vui vẻ hạnh phúc bên chúng, trông thấy chúng lớn lên từng ngày. Chúng sẽ trưởng thành, thật mạnh mẽ và quyết đoán, sẽ biết cách yêu thương những người phụ nữ trong đời chúng…..

yêu.jpg

Thời gian thoi đưa, mới đó mà tôi và anh đã lấy nhau được hơn 10 năm. Ngày lấy anh, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bước vào đời. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi còn là cô sinh viên năm nhất lơ ngơ ở đất Hà thành xô bô này. Tôi yêu anh bằng thứ thình yêu trong sáng và chân thành của tuổi mới lớn chứ chẳng phải vì những toan tính về cái mác giai phố của anh như người ta vẫn hay đồn đoán về tình yêu của chúng tôi. Anh cũng chẳng bao giờ bàn đến xuất thân của 2 đứa, lúc nào cũng nhẹ nhàng yêu chiều tôi. Suốt 4 năm yêu nhau, chúng tôi không 1 lần giận hờn cãi vã như bao nhiêu cặp trình nhân khác.

Năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp, anh chở tôi đi thuê áo dài ở một ảnh viện của người họ hàng xa với gia đình anh và tôi gặp mẹ anh trong hoàn cảnh như vậy. GẶp bà, những lo lắng về 2 tiếng mẹ chồng vỡ ào. Bà đã ngoài 50 nhưng vẫn còn tươi trẻ và chỉnh chunh như thời còn xuân thì. Bà không hỏi về gia đình tôi, về công việc của tôi mà chỉ quan sát cách tôi và anh quan tâm đến nhau như thế nào . 2 tuần sau lần gặp mặt đầu tiên với tôi ở ảnh viện nọ, mẹ anh muốn đến nhà tôi thăm nhà. Nỗi lo về gia cảnh khác biệt lại trở lại dày vò tôi. Gia đình tôi ở quê nghèo, bố mẹ thuần nông vất vả quanh năm, 2 anh trai thì không tu chí làm ăn, chuyên gây rắc rối cho bố mẹ… Nói chung chẳng có gì sáng sửa để sánh với gia đình gia giáo, khuôn phép lại giàu có của anh. Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy của tôi, mẹ anh tỏ ra rất thân thiện và mến bố mẹ tôu, bà đặt chuyện trăm năm của 2 đứa tôi từ lần đầu gặp mặt. Bố mẹ tôi rất mừng vì con gái có chỗ tử tế hỏi đến. Và thế là chúng tôi lấy nhau!

Tôi và anh đều không có nhiều dự định về cuộc sống sau hôn nhân, mọi điều đến đều tự nhiên nhất theo cách của nó. Gia đinh anh thuọc dạng giàu có ở đất Hà thành, đất đai rộng rãi. Khuôn viên nhà có 2 căn 4 tầng khang trang và 2 dãy trọ sinh viên gồm 8 phòng. Bố mẹ anh cho chú hai một căn 4 tầng, 2 ông bà ở cùng gia đình chú út 1 căn. Mẹ anh giao cho tôi và anh hai dãy trọ, bảo chúng tôi quản lý. Một tháng sau ngày cưới, chúng tôi chuyển xuống căn đầu trong 8 căn trọ ấy. Ngày ấy, tôi suy nghĩ đơn giản về hạnh phúc là được sống chung với người thương, tôi cũng hàm ơn sâu sắc vì mẹ chồng tin tưởng giao cho quản lý dãy trọ. Không lâu sau tôi có baby rồi đẻ liền 3 năm 2 đứa nhóc. Vừa ra trường đã lấy chồng rồi sinh con, tôi và nah chẳng làm ra tiền, mọi chi phí vẫn phụ thược hoàn toàn vào mẹ anh. Cũng vì thế việc bà thu tiền dãy trọ với tôi cũng không có gì quá khó nghĩ. Dần dà tôi càng thấy rõ thái độ phân biệt đối xử giữa anh và hai chú em anh. Anh trong mắt bà là kẻ vô dụng ăn bám, lại chẳng biết chọn vợ. Anh cũng là một người giỏi nhưng lại rất kén việc, sếp hay đồng nghiệp chỉ nói nặng nhẹ là anh không ưng rồi bỏ việc ngay. Tôi hiểu và thương anh nhiều hơn là trách. Để tránh những lần cãi vã với mẹ, anh thường tránh mặt bà, đi loanh quanh đâu đó cho hết ngày. Tôi ngỏ ý muốn tìm việc để đỡ lệ thuộc vào mẹ anh, nhưng bà không cho bà đay nghiến cả gia đình nhà mẹ tôi, đay nghiến hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi nín lặng, anh cũng không tỏ ý bảo vệ gì cho tôi và tôi vẫn dạ vâng coi sóc chuyện nhà cửa cho cả 2 đứa em anh. Đã vậy, tôi vẫn chịu sự khinh miệt của mẹ anh, các em anh và cả các em dâu. Làm việc trong bếp, nhiều lần tôi thấy mẹ và em dâu trò chuyện mẹ mẹ, con con mà tôi chạnh lòng với cách cư xử của bà với tôi. Với tôi đã vậy, với cả anh và hai đứa cháu nội bà cũng luôn gay gắt. Bà cấm tôi không cho mang 2 con đến nhà các chú em anh khi tôi đến làm việc, bà sợ chúng làm hư đồ hay đánh nhau với những đứa cháu nội khác của bà. Vậy là tôi phải khoá cửa nhốt 2 đứa con ở nhà. Ngày thằng bé con ốm, sốt cao, tôi không dám nghỉ chỉ xin với mẹ anh cho tôi đưa con theo để tiện chăm sóc bà cũng nguýt dài không cho, sợ sẽ lây bệnh, bà rằng:” Cô muốn dựa vào nó để mà lừoi biếng à? Ốm chứ chết ngay được à, mang sang lây bệnh cháu tôi nữa. Cái ngữ vừa nghèo vừa dốt như cô không hiểu biết gì. Đồ nhà quê, ở nhà quê không biết bệnh có thể lây sang người khacs à! Không lắm lời, cô sang cơm nước dọn dẹp, trưa mấy đứa cháu tôi đi học về không có cơm thì cô biết mặt với tôi!”. Tôi ức quá, cãi lại bà mấy câu thì bà bù lu bù loa lên chửi bới tôi mất dạy, chửi bố mẹ tôi không biết dạy con. Con tôi khóc thét lên vì sợ hãi, tôi ôm con cũng khóc theo.

Con tôi phải đi viện, tôi và anh chạy vạy các nơi cầm cự được 2 tuần mà con vẫn chưa hết bệnh. Tôi đành về quỳ gối nghe mẹ anh sỉ nhục, bà bắt tôi kí giấy vay 50 triệu. Con khỏi, tôi còn 35 triệu làm vốn buôn hoa quả. Ban đầu anh cũng hào hứng lắm, tôi và nah cùng thức khuya dậy sớm cố gắng nhưng ít lâu sau thu nhập không ăn thua, anh chán bỏ tôi một mình mỗi ngày 4h sáng chạy hơn chục cây số đi đổ hàng. Ít lâu sau tôi chuyển qua bán cháo dinh dưỡng, bán quần áo onl, đi tiếp thị sữa… Tôi làm nhiều việc, kiếm tiền không nhiều nhưng tôi thấy mình có được những trải nghiệm quý giá, thấy mình tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Anh cũng kiếm được việc làm bảo vệ ở quán ăn gần nhà, tính anh vẫn ưa những điều ổn định như thế. Nhưng con cái càng lớn càng cần kiếm nhiều tiền để lo cho chúng, sống ở đất Hà Nội này không phải chuyện dễ dàng gì! Tôi trả được mẹ anh số nợ, thuê cái sảnh tầng một nhà chú út mở cái shop bán túi xách. Trừ chi phí thuê nhà phải trả mẹ anh thì thu nhập mỗi tháng cũng ổn hơn chút. Thái độ của mẹ anh cũng bớt gay gắt, bà giao cho chúng tôi coi sóc bàn thờ tổ tiên, cúng bái lễ lạt trong năm vì dù gì chồng tôi vẫn là con trưởng. Tôi cố làm vừa ý bà để vui cửa vui nhà và để anh không khó xử. Lần giỗ bố anh, tôi đi chợ từ sớm, sắm đồ làm cỗ nhưng về nhà đã thấy mẹ anh mua đủ đồ lễ rồi. Bà gào lên, bà cho rằng tôi biết bà mua rồi nhưng vẫn mua để trêu tức bà. Tôi cố giải thích rằng tôi không biết chuyện bà đi chợ rồi, tôi bảo nếu sai tôi xin lỗi bà nhưng bà không nghe, bà tát tới tấp vào mặt, vào đầu tôi. Tôi vùng chạy về gian nhà đầu dãy trọ. Tôi khóc, vừa vì đau da thịt vừa vì đau lòng. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc mẹ anh đánh tôi, tôi không biết anh hiền lành hay nhu nhược nữa. Anh vẫn thường bảo tôi phải nhịn mẹ, anh sợ nếu mẹ quay lưng thì mấy vợ chồng con cái chết đói. Tôi nói với anh ra ở riêng, tự lo cho cuộc sống nhưng anh nhất quyết không. Anh bảo thích thì tôi cứ đi, còn nah không muốn cả đời này đi bán hoa quả, bán cháo như trước. Thì ra anh vẫn sợ nghèo, sợ khổ, anh chẳng hề nghĩ đến tôi đến các con mà chỉ lo sự bấp bênh của cuộc sống. Người đàn ông này thật sự có đáng để cho tôi hi sinh cả thanh xuân mình? Nhiều đêm, lướt facebook thấy bạn bè cùng trang lứa xinh đẹp, thành đạt, hạnh phúc tôi lại thấy đau xót. Tôi từng là hoa khôi của khoa, là một sinh viên giỏi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ, với tất cả hồ hởi bước vào đời. Ấy vậy mà tôi lại bị đè bẹp trong vùng xình của chính mình, trong cái tù túng trật hẹp mà tự tôi chui vào, trong cái thứ tên là hôn nhân mà tôi vẫn tưởng tượng ra là hạnh phúc.

Tôi muốn ly hôn nhưng vì bố mẹ tôi van nài, vì nghĩ thương các con không bố nên tôi lại nín lặng. Suốt 9 năm lấy nhau tôi vẫn nín lặng, nhưng tôi biết cái gì cũng có giới hạn và tôi ly hôn thật.

Tôi trở thành bà mẹ đơn thân của 2 đứa con, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tôi có niềm tin ngập tràn vào tương lai. Tôi sẽ kiếm tiền, phụ giúp những người sinh thành ra tôi, sẽ nuôi dạy con cái và luôn vui vẻ hạnh phúc bên chúng, trông thấy chúng lớn lên từng ngày. Chúng sẽ trưởng thành, thật mạnh mẽ và quyết đoán, sẽ biết cách yêu thương những người phụ nữ trong đời chúng…..
 
Last edited:
Đôi khi, chúng ta cứ mãi là tình nhân chính ra lại là điều hay! Hôn nhân với muôn hình van trạng làm đôỉ thay cuộc sống của chúng ta, cả anh và em đều cần phải vững tay trèo thì con thuyền của đôi mình mới câph miền đất hứa. Hôn nhân chẳng phải chuyện đùa! Nếu chưa đủ chín chắn, chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với sóng gió thì đừng tự chui vào cái mồ chôn ấy! Hạnh phúc không bao giờ đến với những người hời hợt sống!
 
Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc nhưng cũng có khi hôn nhân và sự ra đời của những đứa con là chất xúc tác làm thay đổi con người, khiến con người chín chắn và sống có trách nhiệm hơn .
 
Trả lời vào chủ đề
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký để thực hiện tương tác, đăng nhập nhanh bằng tài khoản dưới đây. Hoặc bấm vào đây để Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản chỉ mất 10 giây.