Cảm ơn Em đã đến bên mẹ

Mỗi đứa trẻ sinh ra ở đời đều là một món quà của tạo hoá, đều cần được nâng niu và đón chào. Vậy tại sao bé con của mẹ lại phải chịu sự ghét bỏ của chính mẹ nó.

bia.jpg


Năm 2012, vừa lúc nhận học bổng cao học ở Đức cũng là lúc mẹ biết đến sự có mặt của em trên cuộc đời này. Mẹ là một cô gái thông minh, kiêu kỳ và đặc biệt hiếu thắng. Mẹ chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cái tình cảnh như thế cả. Mẹ không đủ dũng cảm rũ bỏ sự nghiệp chưa bắt đầu của mình để sinh em ra và lòng tự tôn cũng không cho mẹ không cho phép mẹ làm điều ấy.

Ngày ba em bước vào cuộc sống của mẹ thì lòng tự tôn ấy cũng đã từng bị đánh gục một lần. Mẹ yêu ba em bằng thứ tình yêu đầu đời cuồng nhiệt bất chấp lời đồn ba em lăng nhăng để rồi hết lần này đến lần khác mẹ bị phản bội. Mẹ những tưởng đã có thể rũ bỏ tất cả chuyện yêu đương phù phiếm để bắt đầu phấn đấu cho những dự định mẹ lỡ bỏ quên khi yêu ba em. Thế nhưng em ơi, đời chẳng cho ai được toàn ý bao giờ. Mẹ Linh- mẹ đỡ đầu của em- người bạn thân nhất của mẹ khuyên mẹ từ bỏ em.

Sáng thứ 3 ấy, mẹ đến một phòng khám tư nhân. Mẹ đã ngồi nửa ngày trời ở hàng ghế bên ngoài, mẹ thấy kẻ vào người ra, lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Có những cô nữ sinh kém mẹ gần chục tuổi với nét ngây ngô còn vẹn nguyên, có những người đàn bà nhà quê mang theo những vết bầm mới cũ chằng chịt trên thân thể thô kệch… Họ là ai, đến từ đâu mẹ chẳng thể biết hết nhưng họ cùng đến đây với một mục đích như mẹ! Họ cùng khóc. Mẹ thấy nét buồn thực sự trong mắt họ.

Mẹ lại thấy một cặp vợ chồng trung niên với khuôn mặt đầy lo toan. Người vợ hiếm muộn mãi mới có tin vui nhưng lại đứng trước nguy cơ sảy thai.
Cuối hành lang, một cặp vợ chồng trẻ tuổi ân cần chăm sóc nhau, họ chuyện trò với hài nhi trong bụng bằng tất cả niềm vui thích, hạnh phúc. Đấy cùng từng là hình ảnh mẹ luôn tưởng tượng ra khi yêu ba em.

Mẹ chợt thấy nhói lòng, thấy sự thiêng liêng của một sinh linh đang lớn lên trong bụng mình. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một món quà mà toạ hoá ban tặng. Nghĩa là đều cần phải được nâng niu, chào đón. Thế nên chả có cớ gì mà bé con của mẹ phải chịu sự ghét bỏ của chính mẹ nó. Mẹ không đành lòng để em cô đơn, lạc lõng giữa nhân gian với hình hài chưa toàn vẹn. Mẹ quyết định giữ em lại!

May mắn hơn nhiều bà mẹ đơn thân khác, mẹ được ông bà ngoại và mẹ Linh của cuả em đồng hành cùng đưa em đến với cuộc đời, nuôi dạy em. Mặc kệ thị phi, mặc kệ những điều tiếng lùm xum quanh mẹ, em cùng mẹ đi học cao học trong nước chứ không đi Đức nữa, cùng mẹ học những lớp kỹ năng làm mẹ, cùng mẹ khóc và cười.

Ngày em ra đời, mẹ phải xin bảo lưu kết quả học trong vòng nửa năm. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với mẹ, mẹ vẫn bị stress nặng dù đã có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi sinh em. Thế rồi thời gian khủng hoảng ấy cũng qua đi, mẹ nhìn em lớn lên mạnh khoẻ, xinh đẹp và thông minh mà lòng mẹ ngập tràn niềm hạnh phúc.

Mẹ không khi nào hối hận vì quyết định để em đồng hành cùng mẹ! Dù có những khi ngắm em chơi, mẹ lại thấy ba em, thấy quá khứ xưa cũ hiện về nhưng điều ấy không còn dày vò mẹ nữa. Em với mẹ là kỷ niệm tình yêu đẹp, là minh chứng của thanh xuân và sẽ là người bạn đường thân thiết trên mọi nẻo đường của mẹ.

Mẹ yêu em rất nhiều. Cảm ơn vì em đã đến bên mẹ!
 
Ở trong mọi hoàn cảnh trẻ con đều không đáng là nạn nhân của đau khổ. Khi có con, hãy dùng tình yêu để làm cuộc đời con thật đẹp. Nhưng không có nghĩa là sự giáo dưỡng, nuông chiều hết mực mà còn phải dạy con trở thành một người có tấm lòng. Với Lạc, điều quan trọng nhất ở con người là tấm lòng! Suri và Minh Hiển thấy sao?
 
Suri
Đồng ý với Lạc là trẻ em cần phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng theo tớ thì tấm lòng quan trọng nhưng việc học tri thức cũng cần thiết lắm. ☺☺☺☺
 
Trả lời vào chủ đề
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký để thực hiện tương tác, đăng nhập nhanh bằng tài khoản dưới đây. Hoặc bấm vào đây để Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản chỉ mất 10 giây.